Nguyễn Bá Thanh » An ninh - Quốc phòng - Biển đảo » Trường Sa – Chuyến đi cuộc đời của “Hot Blogger” – Phần 5

(Biển đảo) - Cao lên một chút, lá cờ tổ quốc thắm sắc sao vàng trên nền đỏ tung bay ngạo nghễ khẳng định chủ quyền mặc nhiên, ko thể tranh cãi của Việt Nam với Trường Sa Đông…

1h trưa ngày 19/4

Tôi nhận lệnh ghé thăm Trường Sa Đông và nhanh chóng có mặt bên mạn phải để chuẩn bị xuống xuồng. Đứng chờ công tác chuẩn bị mà thấy thương chiến sĩ. Giữa cái nắng gần 40 độ như đổ lửa xuống đầu, ai cũng tìm bóng râm để “trốn” trong khi các anh đứng đủ các vị trí trên khoang để giữ dây thừng giúp cân bằng, lại thêm 4-5 người đứng dưới đảm bảo an toàn. Người nắm chắc thang dây, người xốc nách ôm lưng, người kê tay đỡ từng bước chân cho đoàn công tác. Trước biển, tất cả chúng tôi đều trở nên nhỏ bé và vụng về đến tội.

Trường Sa Đông

Trường Sa Đông

Phơi nắng chừng 15 phút cho tới khi đủ quân số thì ai nấy mặt đã đỏ như gà chọi, mồ hôi chảy thành dòng nhỏ tong tong xuống ngực áo phía trước, ướt đẫm lưng áo phía sau. Các bà các chị choàng khăn bịt mặt như người Ả Rập, các chú các anh nheo mày nhắm mắt lắc đầu ngao ngán. Duy có các chiến sĩ vẫn tỉnh bơ thản nhiên đứng hiên ngang điều khiển xuồng hướng ra phía đảo.

Trong phút chốc, gió lồng lộng thổi tứ bề nhưng hai chân phía dưới xuồng vẫn nóng như trong bếp than hồng. Đứng từ tàu nhìn ra, tưởng như đảo chỉ cách một vươn tay mà đi thực tế hết gần 30 phút. Chiếc xuồng máy chạy vòng vèo trong “trận địa đá” tự nhiên để tránh bị sa lầy. Thế nhưng tới khi gần cập bến, đoàn công tác vẫn bị kẹt lại cách cầu tàu chừng 5 – 6m.

Đảo trưởng dắt anh em chiến sĩ ra chờ sẵn, đứng nghiêm trang theo hàng ngũ chỉnh tề để đón đoàn từ 15 phút trước. Khi này, một số chiến sĩ tách hàng ra ứng cứu. Trên xuống quăng dây, ở dưới hùa nhau kéo. Đây không phải lần đầu tiên những sợi dây quân và dân gắn kết như thế này đưa chúng tôi lên đảo.

***

Vừa đặt chân xuống Trường Sa Đông, mọi người sà vào trốn nắng dưới tán lá xum xuê của cây bàng vuông và uống chén trà thanh mát được pha từ nguồn nước ngọt lành trên đảo. Một số đi ra cột mốc chủ quyền chụp hình lưu niệm. Cao lên một chút, lá cờ tổ quốc thắm sắc sao vàng trên nền đỏ tung bay ngạo nghễ khẳng định chủ quyền mặc nhiên, ko thể tranh cãi của Việt Nam với Trường Sa Đông, một đảo nổi trong quần đảo Trường Sa.

Chiến sĩ đứng canh cột mốc và biểu chưng giữa nắng, đầu ngẩng cao hứng gió, tay bồng súng oai nghiêm, mặt hướng ra phía biển Đông như cột mốc chủ quyền thứ hai nối kết với 90 triệu trái tim người Việt ở tại đất liền và khắp nơi trên thế giới. Về sau khi nói chuyện, tôi mới biết đây là chiến sĩ có tuổi đời chỉ vừa 18 với tất cả những ngây ngô, tươi mới còn vương lại của thời cắp sách; những ước mơ sở thích rất “bình thường”, giản dị, trẻ trung chẳng đao to búa lớn, chẳng nặng mùi liềm búa nhưng vẫn ngồn ngộn tinh thần quả cảm, bất khuất hiên ngang.

Nụ cười bẽn lẽn và ngại ngùng đầy chất hồn nhiên của “em chiến sĩ” khi nói đến lời thề “còn người là còn đảo” khiến 2 cô bé ngồi nghe chuyện sùi sụt khóc. Trong đầu tôi hiện lên câu hỏi, có ai ở mảnh đất hình chữ S này mong em quyết tử cho tổ quốc quyết sinh không? Không, câu trả lời chắc chắn là không dù chẳng cần đến một cuộc thăm dò quy củ.

Ở những nơi trọng yếu như biên cương hải đảo, tinh thần anh dũng quật cường hào khí ngút trời như vậy là điều cần thiết nhưng ngoài khơi xa kia, biển vẫn xanh mướt hiền hoà, mềm mại một màu ngọc bích; những nhánh cây phong ba bão táp toả bóng râm che nắng, những dòng nước ngọt lành từ đất mẹ, những vong linh chiến sĩ đã mang xương máu của mình kiến tạo hình hài cho đảo vẫn ngày đêm hướng về, che chở cho em.

>> Xem tiếp: Trường Sa – Chuyến đi cuộc đời của “Hot Blogger” – Phần 6

(FB Nguyễn Ngọc Long)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenbathanh.net