Nguyễn Bá Thanh » Chính trị - Xã hội - Văn hóa » Bí mật cuối cùng của trùm giang hồ Khánh “trắng” (Kỳ 3)

(Xã hội) - Tưởng chừng sau khi đưa hài cốt đi “tắm” sông, nhóm phu mộ của ông Cát sẽ được đàn em của Khánh “trắng” cho về. Tuy nhiên, đang trong lúc ngồi một mình bên bờ sông, ông Cát bỗng giật nảy người khi từ đằng sau, một bàn tay nặng trịch đặt lên vai mình.

Vừa ngoảnh lại, “vua phu mộ” đã nghe thấy giọng ồm ồm của một tay đàn em Khánh “trắng”: “Ông có thể cúng “thần trùng” cho đại ca tôi không? Tiền nong không thành vấn đề”. Dù đã muốn rút khỏi “thương vụ” này càng sớm càng tốt nhưng ở tình thế đó, ông Cát đành gật đầu đồng ý.

Bản phụ lục hợp đồng không thể đàm phán

Nếu một ca bốc mộ bình thường, sau khi đã sắp xếp hài cốt cho người đã khuất vào tiểu sành thì ông Cát sẽ rút quân, chuyện sắp xếp đồ đặc sẽ do gia đình tự lo. Tuy nhiên, đây là một “ca” đặc biệt, nên ông Cát bảo anh em tự thu dọn từ A-Z, kể cả việc hất trả đất vào huyệt mộ cũ lúc còn trong nghĩa trang trường bắn. Khi đã hoàn tất mọi việc, ông Cát vội nháy mắt với đồng nghiệp ra hiệu chuẩn bị đồ đạc để ra về. Tuy nhiên, ông Cát bỗng thấy cánh đàn em Khánh “trắng” kéo nhau ra một góc bàn luận việc gì đó có vẻ hết sức nghiêm trọng nên ông hiểu rằng cần phải nán lại lâu hơn một chút nữa để xem còn việc gì gia chủ muốn nhờ thêm. Vẫn lo sợ bất trắc có thể xẩy ra nên ông Cát giả vờ ngồi nhìn ra sông nhưng thực chất đang cố giỏng tai nghe họ bàn chuyện gì nhưng không thể vì gió thổi quá mạnh.

Thấy cách nghe lỏm không ăn thua nên ông Cát vội  đi  xuống phía bờ sông giả vờ tìm chỗ để rửa tay. Tuy nhiên, trong thâm tâm ông cũng nghĩ thầm, nếu thấy đám giang hồ có động thái nào khác lạ thì ông sẽ “ùm” ngay xuống sông để thoát thân. Khi vừa cúi xuống để rửa tay, ông Cát giật nảy mình khi có cánh tay ai đó đặt lên vai. Ngoảnh nhìn lại, ông Cát hoảng hồn khi thấy đó là một thành viên trong đàn em của Khánh “trắng” đang đứng ngay phía sau lúc nào không hay. Không để cho ông Cát kịp phản ứng, người này đặt ngay vấn đề: “Ông có thể cúng “thần trùng” cho đại ca tôi không? Không cần suy nghĩ về tiền bạc, ông cứ làm tốt công việc của mình, rồi chúng tôi sẽ đưa thêm tiền và chở ông về nhà an toàn. Trời vẫn chưa sáng hẳn, tranh thủ làm ngay đi kẻo muộn”.

Sau giây phút hốt hoảng “tôi hỏi vì sao phải cúng “thần trùng” thì gã này nói rằng đó là điều không thể tiết lộ. Tôi bảo họ, cúng “thần trùng” phải có đầy đủ đồ nghề thì mới nghiệm, đây là việc hệ trọng, không thể làm qua loa được. Bình thường, tôi phải cúng ở “nhà mới” của người chết thì mới “đúng sách”. Tuy nhiên, cánh đàn em Khánh “trắng” không đồng ý đưa tôi đến đó. Cuối cùng, tôi đành gật đầu chấp nhận”, ông Cát kể.

Nghe ông Cát nhắc đến chuyện cúng “thần trùng”, tôi hơi ngơ ngác vì đã từng nghe qua nhưng hiểu một cách đầy đủ thì không. Thấy vậy, ông Cát liền giải thích: “Dân mình thường quan niệm rằng chuyện trùng tang trong một gia đình nào đó là do “thần trùng” gây nên. Khi một người chết vào đúng giờ “trùng” thì gia đình họ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nếu không biết cách giải, nhốt “trùng” lại. Làm nghề này, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ liên quan đến “trùng tang liên táng”. Có gia đình chỉ trong một vài năm mà đến dăm người chết bất đắc kỳ tử, không rõ nguyên nhân. Tôi cũng từng được mời cúng “thần trùng” một vài lần. Nói thật, bản thân tôi thấy cũng khó có thể cắt nghĩa được chuyện trùng tang như vậy do trùng hợp ngẫu nhiên hay nguyên nhân nào khác. Người ta nhờ thì tôi cứ theo thầy, theo sách mà làm thôi”.

Ông Cát cũng nói thêm: “Theo phỏng đoán của tôi, đàn em Khánh “trắng” nghĩ đại ca của họ tuổi Thân, chết năm Dần (Dần, Thân, Tỵ, Hợi là tứ hành xung). Hoặc có thể trùm giang hồ này bị tử hình đúng giờ, ngày, tháng kỵ mà chỉ cánh đàn em Khánh “trắng” mới biết được nên nhờ cúng cho an tâm. Mà dân xã hội hàng ngày cận kề với chuyện sinh tử nên cũng tín lắm”.

Bí mật cuối cùng của Khánh “trắng”

Khi đám đàn em đặt vấn đề cúng “thần trùng” cho Khánh “trắng” đã là 3h30’ sáng. Một gã xăm trổ đầy mình vội đưa cho ông Cát chiếc bút và một tờ giấy  nhờ ghi lại những thứ cần thiết cho lễ cúng “thần trùng” để họ chuẩn bị. Ông Cát nhớ lại: “Tôi yêu cầu họ mua mấy thẻ hương, một con ngựa bằng giấy và 7 quả trứng vịt để làm lễ. Khi nghe vậy, đám đàn em Khánh “trắng” tỏ ra rất bất ngờ và lúng túng vì chưa từng mua đồ này nên không biết chỗ nào bán và muốn tôi cử một người trong nhóm đi mua cùng”.

Hiện nay, người dân vẫn còn giữ nhiều tục lệ cúng "thần trùng" (Ảnh minh họa).

Một chiếc ô tô chở theo một phu mộ vội vã bật đèn pha như xé đôi đêm đen tĩnh mịch chạy về hướng Cầu Diễn. Lúc này, mấy người phu mộ sau một đêm làm việc mệt mỏi nên mạnh dạn xin vào ô tô của thân nhân người quá cố ngủ nhờ. Bên ngoài, đám đàn em Khánh “trắng” vẫn đứng canh trước chiếc tiểu sành đựng di cốt của đại ca, còn ông Cát lầm lũi ngồi một chỗ đốt thuốc lá chờ đợi. Lúc này ông mới thấy toàn thân rã rời. Không hiểu do do trời lạnh, do phải đi bộ nhiều hay do quá căng thẳng khiến ông mệt mỏi đến thế. Hai mí mắt cứ như muốn sụp xuống, chân tay cứ như mất hết gân… Thấy vậy, ông Cát vội đứng bật dậy, vươn tay mấy cái rồi đốt thuốc lá liên tục. Ông hiểu rằng cần tỉnh táo để thực hiện đến nơi đến chốn hợp đồng này nếu không rất dễ có chuyện không hay sẽ xẩy ra với mình và các anh em phu mộ khác.

Ánh đèn pha của chiếc ô tô loang loáng khiến ông Cát tỉnh hẳn ngủ. Dụi điếu thuốc đắng ngét đang hút dở, ông Cát vội đứng dậy sửa sang lại quần áo, tư thế để chuẩn bị vào việc. Chiếc xe vừa dừng lại, một gã đàn ông hai tay xách hai con ngựa giấy cẩn thận chui ra khỏi xe, người phu mộ đi cùng cũng tay cầm mấy thẻ hương, tay cầm túi xách mấy quả trứng vịt cũng vội vã theo sau. Chỉ mất 5 phút, một chiếc bàn thờ đơn sơ được lập ngay trên triền bờ sông, bên trên chỉ có  một bát hương, con ngựa giấy và mấy quả trứng vịt. Đám đệ tử của Dương Văn Khánh tự động đứng xếp hàng ngay ngắn phía sau ông Cát để chuẩn bị tiến hành lễ cúng cho đại ca.

“Vì thường xuyên tiếp xúc với công việc này nên tôi cúng rất thuần thục, không có điều gì sơ suất. Tuy nhiên, vì không phải cúng ở “nhà mới” của người chết như bình thường nên tôi cũng cảm thấy bất an. Vì thế, trong khi chờ hương cháy hết, tôi ra gặp người đã trực tiếp đến thuê mình để tư vấn các bước tiếp theo trong việc cúng “thần trùng” cho đúng như thông lệ”, ông Cát thuật lại. Khi chúng tôi hỏi vì sao khi cúng cho Khánh “trắng” phải dùng đến 7 quả trứng vịt thì được “vua phu mộ” tiết lộ, nếu người chết là đàn ông thì chúng tôi phải cúng 7 quả còn đàn bà thì cúng 9 (đàn ông 7 vía, đàn bà 9 vía). Đó là hèm, “luật” mà bất cứ ai đã theo nghề đều phải biết.

Cũng theo người đàn ông này, việc cúng “thần trùng” cho Khánh “trắng” ở bờ sông chỉ là bước đầu tiên, những công việc sau đó cần công phu và làm kín kẽ hơn nhiều. Ông Cát kể lại: “Tôi dặn họ phải mang di cốt người chết đi chôn trước giờ kỵ. Tiểu phải được chôn cùng 7 quả trứng và một con chó. Đặc biệt, con chó này toàn thân phải màu đen tuyền, không được có bất cứ đốm khác màu nào. Bởi trong việc cúng “thần trùng”, con chó sẽ thế mạng cho gia đình người đã khuất. Con ngựa hình nộm phải được đốt trước khi họ ra về”. Ngoài ra, “vua phu mộ” cũng gợi ý cho đám đàn em trùm giang hồ nên nhốt “trùng” ở chùa Hàm Long (Bắc Ninh) để gia đình được an toàn. Tuy nhiên, cánh đàn em Khánh “trắng” không đồng ý với cách này.

Ông Cát cho biết, qua một đêm thấy đàn em của Khánh “trắng” không có thái độ đe dọa gì nên ông ngỏ ý muốn trực tiếp đưa di cốt của người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng và hoàn thành các thủ tục cúng “thần trùng” cho kín kẽ để khỏi áy náy. Tuy nhiên, đàn em của Khánh “trắng” không đồng ý và nói rõ không muốn người ngoài biết chỗ đại ca mình yên nghỉ. Cho đến tận bây giờ, mộ Khánh “trắng” ở đâu vẫn là một bí mật lớn không chỉ với ông Cát mà với rất nhiều người.

BP (BGD)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenbathanh.net

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi